Monday, January 2, 2012

* Thế giới 2012: Đổi thay bất ngờ và nhanh chóng

Những thay đổi trong năm 2011 đã là lịch sử. Sau một năm xảy ra loạt sự kiện chấn động như Ảrập Thức tỉnh, khủng hoảng châu Âu, thảm hoạ hạt nhân Nhật Bản, tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden, và phản ứng bất ngờ của người dân Nga về cuộc bầu cử quốc hội... thì không thể không có những câu hỏi đặt ra dành cho năm mới 2012.

Jessica T. Mathews, nhà phân tích của Tổ chức Carnegie Endowment đã nhìn lại 12 tháng trôi qua và đánh giá năm mới sắp tới. Mathews nói rằng, chủ đề năm 2011 là thay đổi quá bất ngờ và nhanh chóng sẽ tiếp tục diễn ra trong 2012.
2011 sẽ được nhớ đến thế nào?
Không có câu hỏi này, 2011 sẽ được nhớ tới với phong trào Ảrập Thức tỉnh, và có lẽ - còn quá sớm để biết chắc chắn - là một làn sóng chính trị mới ở nước Nga.
Một câu chuyện có thể so sánh với Ảrập Thức tỉnh là cuộc khủng hoảng ở khu vực đồng euro. Sự kiện này có thể so sánh về mặt ý nghĩa lịch sử với những gì đã xảy ra ở Trung Đông.
Việc Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden và thậm chí là thảm hoạ kép sóng thần- động đất Nhật Bản kéo theo hậu quả là cuộc khủng hoảng hạt nhân không nằm cùng về mức độ lịch sử với các sự kiện kể trên. Vụ việc Fukushima đã đặt một dấu hỏi rất lớn trong khả năng của một sự "phục hưng" hạt nhân. Ấm nóng toàn cầu có thể đưa thế giới hướng tới năng lượng hạt nhân như một hình thức không phát thải khí carbon kiểu như năng lượng điện. Cũng còn quá sớm để nói điều này. Nhưng nó là một sự kiện lớn với Nhật Bản và nhiều cường quốc khác như Đức trong việc rút dần các nhà máy hạt nhân, hay làm chậm lại kế hoạch phát triển hạt nhân. Chọn lựa sau có thể là một điều tốt, đặc biệt với Trung Quốc và Ấn Độ, với những kế hoạch phác thảo phục vụ cho tăng trưởng cực kỳ nhanh chóng. Tăng trưởng chậm hơn cũng sẽ dẫn tới khả năng phát triển an toàn hơn.
2011 hoá ra lại là một bất ngờ lớn. Mọi thứ không ai đoán biết trước được trong hai tuần lễ trước khi nó xảy ra. Bất ngờ là chủ đề của năm và sẽ là khôn ngoan nếu chúng ta nghĩ sẽ tiếp tục đón đợi những bất ngờ nữa trong năm 2012.
Các vấn đề lớn toàn cầu nào sẽ định nghĩa 2012?
Cuộc khủng hoảng euro mở đầu cho việc thế giới bước vào suy thoái. Ảnh wordpress
2012 sẽ là một năm lịch sử khác. Điều đầu tiên hãy nhìn vào "bộ tứ" ở Trung Đông - Ai Cập, Iraq, Syria, và Iran.
Các cuộc bầu cử ở Ai Cập đang tiến về phía trước; việc quân đội sẽ từ bỏ quyền lực mà họ giành được trong làn sóng trỗi dậy và lật đổ Mubarak vẫn là một dấu hỏi lớn. Những bất ổn chúng ta chứng kiến trong vài ngày qua sẽ là điềm báo trước cho những gì có thể xảy ra sau khi quốc hội mới cuối cùng đã được chọn lựa. Và đó không phải là những dấu hiệu đáng khích lệ.
Trong thời khắc sau khi chấm dứt cuộc chiến ở Iraq và sự ra đi của quân đội Mỹ, Thủ tướng Nuri Kamal al-Maliki đã có động thái đáng kinh ngạc chống lại các nhà lãnh đạo Sunni - ngay lúc bước chân cuối cùng của lính Mỹ đi qua biên giới. Còn quá sớm để nói rõ ràng về Iraq nhưng sẽ không bất ngờ nếu như tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Trong năm tới, Bashar al-Assad sẽ là một cựu tổng thống và chế độ hiện tại của Syria sẽ biến mất. Nhưng câu hỏi đặt ra là nó sẽ kết thúc thế nào, mức độ bạo lực đến đâu và bao nhiêu sinh mạng mất đi. Cộng đồng quốc tế sẽ đóng một vai trò tích cực và Liên đoàn Ảrập sẽ thúc đẩy những gì như đã làm ở Libya để minh chứng tính hiệu quả hơn với những gì họ làm cho tới thời điểm này? Có những hậu quả lớn cho Lebanon, Iran, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ.
Chúng ta đang bước vào một giai đoạn đặc biệt nguy hiểm ở Iran. Thông tin tình báo mới nhất cho thấy, Iran có kế hoạch mở rộng các hoạt động làm giàu ở một cơ sở dưới lòng đất gần Qom. Israel đang diễn ra một cuộc tranh cãi xem liệu có nên tấn công trước khi một cơ sở như vậy đi vào hoạt động đầy đủ hay không. Quan điểm chính trị về vấn đề này với chính quyền Mỹ trong một năm bầu cử sẽ rất tồi tệ. Sẽ là một cuộc chiến tranh khi Israel có thể bắt đầu nhưng không thể kết thúc. Trong khi đó, các ứng viên đảng Cộng hoà lại cố gắng vượt trội đối thủ về sự hiếu chiến với Iran. Mỹ có thể bị lôi kéo vào hành động quân sự khiến giá dầu toàn cầu tăng vọt và rất có thể dẫn tới sự bùng nổ giận dữ trong cộng đồng người Shia.
Ở những nơi khác, cuộc khủng hoảng euro mở đầu cho việc thế giới bước vào suy thoái. Vẫn chưa rõ là cuộc khủng hoảng ấy có thể được giải quyết hay không và liêuụ khu vực đồng euro sẽ tồn tại hay không.
Vẫn tiếp tục có những dấu hỏi về Afghanistan và Pakistan. Những điều ở Pakistan sẽ đi từ tồi tệ đến khủng khiếp. Căng thẳng gia tăng giữa lực lượng quân sự hùng mạnh với chính phủ dân sự, và có thể hình dung rằng, một cuộc đảo chính quân sự có thể chấm dứt kỷ nguyên cầm quyền dân sự vào năm 2012. Điều đó sẽ khiến cuộc chiến tại Afghanistan trở nên phức tạp hơn nhiều. Trong chiến cuộc kéo dài cả thập niên, hai năm tổn thất lớn nhất với NATO là 2010 và 2011.
Dân chúng Ai Cập vui mừng khi nghe tin Tổng thống Hosni Mubarak từ chức. Ảnh: Reuters
Tại Mỹ, sau cái gọi là thất bại của siêu uỷ ban trước khả năng đồng thuận về cách thức cắt giảm thâm hụt trong mùa hè, sẽ là lo lắng và quan tâm thực sự về cắt giảm ngân sách tiến hành sau đó. Cắt giảm mạnh trong chi tiêu quốc phòng có thể gây ra những tổn hại lớn. Đó là chưa kể những tác động lớn với nước ngoài về hình ảnh và sức mạnh của Mỹ khi ngân sách chi tiêu sụt giảm.
Và cuối cùng, những gì sẽ xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống của Nga sắp tới hiện tại không rõ ràng. Cuộc bầu cử quốc hội gần đây cho thấy, tầng lớp trung lưu mới và các thế hệ trẻ hơn ở Nga sẽ đứng lên để nói rằng "đã quá đủ". Trong những cuộc biểu tình trên đường phố suốt tháng 12, phe đối lập đã nói "chúng tôi cần tiếng nói trong quản trị đất nước, chúng tôi nhấn mạnh rằng đó là sự nghiêm túc, và chúng tôi không muốn 12 năm khác của Vladimir Putin". Thoả thuận kiểu cũ giữa nhà nước và xã hội có thể không còn được chấp thuận với số đông dân chúng. Và nếu nó xảy ra, khó biết được Putin sẽ phản ứng thế nào. Tính hợp pháp đang bị suy yếu đáng kể của Putin, và thậm chí nếu ông tái đắc cử, cũng khó có thể đảo ngược tình thế nhưng sẽ tác động lớn tới chính sách đối ngoại của Nga.
Tiếp tục Ảrập Thức tỉnh?
Đúng, sẽ là như thế. Năm 2012 sẽ là một năm chông gai, nhưng điều này không phải là bất ngờ. Mùa xuân Ảrập có thể là cách dùng sai. Nó không phải là một mùa, cũng không phải là quá trình dài một năm của những thay đổi. Hơn cả, 2011 là sự khởi đầu của một thập niên hay nhiều thập niên chuyển đổi sâu sắc trong thế giới Ảrập.
Mọi người cần nghĩ Ảrập Tỉnh thức theo diễn giải này và không tin rằng, một cuộc bầu cử ở một quốc gia nào đó xác định thời điểm mà từ đó không thể quay đầu lại. Trên thực tế, những cuộc bầu cử đầu tiên không phải là dấu chấm hết trên con đường dài, nó chỉ là sự bắt đầu.
Tuy nhiên, năm mới sắp tới sẽ là thời khắc khó khăn cho các chính phủ mới, khi họ đối mặt với các thách thức to lớn để giành được các tiến bộ về kinh tế. Người dân khắp nơi trong khu vực đòi hỏi lợi ích kinh tế, nhưng thực sự là khó khăn trong bối cảnh hiện tại để có thể đánh giá xem liệu các chính phủ có thể đáp ứng như thế nào.
Còn tiếp...

* Ý tưởng điên rồ: Thay đổi quỹ đạo thời gian?

Các nhà khoa học đã đề xuất một biểu thời gian cố định, theo đó lịch sẽ có thêm 5 tuần hoặc 6 năm. Theo đề xuất này, các ngày nghỉ luôn rơi vào cùng một ngày trong tuần của tất cả các năm. Biểu thời gian mới này có thể sẽ được các chính phủ trên khắp thế giới chấp thuận.


Một nhà vật lý học thiên thể và một nhà kinh tế học của Mỹ đang bắt đầu chiến dịch để cả thế giới chấp thuận một biểu thời gian cố định mà trong đó, các năm sẽ giống y hệt nhau, và bao gồm thêm một ngày nghỉ trong tuần và một tuần trong chu trình 5-6 năm.
Chẳng hạn, trong lịch này, nếu như năm nay Giáng sinh rơi vào ngày Chủ nhật, vậy thì Giáng sinh năm 2012, 2013 cũng sẽ rơi vào đúng ngày Chủ nhật trong tuần.
"Ý tưởng về một biểu thời gian cố định đã từng được đệ trình lên Liên đoàn các Quốc gia" - nhà vật lý học thiên thể Richard Conn Henry thuộc Trường Nghệthuật và Khoa học Krieger tại Johns Hopkins nói.
Những năm 1920, ý tưởng này từng được trình bày, và theo Henry, Liên Hợp Quốc cũng từng được nghe về một bộ lịch mà trong đó, các ngày lễ và ngày sinh sẽ lặp lại chính xác vào cùng ngày trong mỗi tuần.
"Tuy nhiên, hai bộ lịch đề xuất này có một thiếu sót không thể tránh khỏi: đó là chúng phá vỡ chu kỳ của 7 ngày trong một tuần, trong khi đó ngày cuối tuần lại là tâm điểm của tôn giáo" - Henry nói.
"Hệ thống của chúng tôi cũng chia một năm ra làm 4 quý và 12 tháng, và không có các năm nhuận, nhưng các ngày cộng dồn thêm trong một tuần phụ trội vào mỗi chu kỳ 5-6 năm".
Henry nói nhiệm vụ thúc đẩy ý tưởng về "một bộ lịch mới" cho chính phủ các quốc gia sẽ chủ yếu do cộng sự của ông là nhà kinh tế học Steve Hanke của Trường Kỹ sư Whiting đảm nhận.
"Kế hoạch của chúng tôi là đưa ra một biểu thời gian cố định hoàn toàn y hệt nhau từ năm này sang năm khác, nó cho phép con người lên kế hoạch hàng năm dài hạn, kể từ khi còn chưa tốt nghiệp cho tới khi đi làm" - Henry giải thích.
Một trong những lợi thế mà Henry và Hanke chỉ ra trong bộ lịch này đó là sựthuận tiện từ những ngày nghỉ, ngày lễ, ngày sinh rơi đúng vào ngày tương tựtrong tuần của năm sau.
Tuy nhiên, theo Hanke, các lợi ích kinh tế thậm chí còn sâu sắc hơn nhiều. "Bộ lịch hiện nay của chúng ta đầy rẫy yếu tố dị thường dẫn tới việc phải thiết lập một loạt các quy ước để đơn giản hóa các tính toán mà mọi người quan tâm".
Hanke nói rằng trong bộ lịch mới có một quý được biết trước với 91 ngày, vàđiều này giảm bớt các nhu cầu tính toán nhân tạo về ngày.
Hệ thống lịch do Giáo hoàng Gregory XIII (1502-1585) đưa ra được sử dụng ởphần lớn các nơi trên thế giới đã được áp dụng vào năm 1582. Để đồng bộ hóa lịch do Julius Caesar thông qua vào năm 46 trước công nguyên với các mùa, một nhóm chuyên gia của Giáo hoàng đã cắt bớt 11 ngày trong tháng 10. Do vậy, trong nămđó, ngay sau ngày 11/10 là ngày 15/10.
Việc điều chỉnh là rất cần thiết để xử lý với vấn đề tương tự gây ra trở ngại cho việc tạo ra một bộ lịch mới hiệu quả và thiết thực: đó là thực tế mỗi năm bao gồm 365,2422 ngày.
Đây là khoảng thời gian mà Trái đất cần để hoành thành một quỹ đạo quay quanh mặt trời, và để bù lại số dư rất nhỏ của ngày (0,2422), bộ lịch của Giáo hoàng Gregory đã cộng thêm một ngày vào mỗi năm, gọi đó là năm nhuận.
"Sự không khớp về các múi giờ hiện nay, biểu thời gian thay đổi trong lịch mùa hè và mùa đông (tại các quốc gia phương tây), và bộ lịch dao động mỗi năm sẽbiến mất. Nói một cách khác về mặt kinh tế, chúng ta đều nhận được một món thừa kế phân chia rạch ròi và cố định" - Henry giải thích về bộ lịch mới.
  • Lê Thu (theo báo Nga)