Ngày 12/8/2000, chiếc tàu ngầm nguyên tử Kursk của Liên Bang Nga bị đắm dưới biển Baren, 118 thủy thủ bị thiệt mạng. Đây là sự kiện gây chấn động nước Nga và thế giới.
Tưởng nhớ những người thủy thủ trên tàu ngầm Kurks đã hy sinh cách đây hơn 10 năm, Đất Việt xin trích giới thiệu một phần nội dung cuốn sách Những bí mật tàu ngầm nguyên tử Kursk do Nhà xuất bản Thông tấn phát hành.
Dưới đây là nội dung liên quan đã chọn lọc:
Ngày 22/8/2000, Tổng thống Nga V. Putin đã ra sắc lệnh tuyên bố ngày 23/8 là ngày Quốc tang của Nga để tưởng nhớ 118 sĩ quan và thủy thủ đã hi sinh trên tàu ngầm nguyên tử Kursk bị nạn ở biển Baren.
Tổng thống Nga cũng đề nghị Chính phủ phối hợp với các cơ quan chính quyền, áp dụng những biện pháp cần thiết để giúp gia đình các nạn nhân tàu Kursk. Tổng thống Putin bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn và chia buồn với gia đình, người thân các thủy thủ bị nạn.
Trong thư gửi gia đình các nạn nhân, Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc, Đô đốc V. Popov, tuyên bố đội thủy thủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình tới phút cuối cùng, họ đã trung thành phục vụ Tổ quốc.
Ông nói: “Chúng ta đã mất đi đội thủy thủ tàu ngầm xuất sắc nhất của Hạm đội Phương Bắc. Tai nạn này là nỗi đau và là tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình, người thân các nạn nhân, đối với Hạm đội và đối với riêng bản thân tôi – với tư cách là một Tư lệnh”.
Dưới đây là nội dung liên quan đã chọn lọc:
Ngày 22/8/2000, Tổng thống Nga V. Putin đã ra sắc lệnh tuyên bố ngày 23/8 là ngày Quốc tang của Nga để tưởng nhớ 118 sĩ quan và thủy thủ đã hi sinh trên tàu ngầm nguyên tử Kursk bị nạn ở biển Baren.
Tổng thống Nga cũng đề nghị Chính phủ phối hợp với các cơ quan chính quyền, áp dụng những biện pháp cần thiết để giúp gia đình các nạn nhân tàu Kursk. Tổng thống Putin bày tỏ nỗi tiếc thương vô hạn và chia buồn với gia đình, người thân các thủy thủ bị nạn.
Trong thư gửi gia đình các nạn nhân, Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc, Đô đốc V. Popov, tuyên bố đội thủy thủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình tới phút cuối cùng, họ đã trung thành phục vụ Tổ quốc.
Ông nói: “Chúng ta đã mất đi đội thủy thủ tàu ngầm xuất sắc nhất của Hạm đội Phương Bắc. Tai nạn này là nỗi đau và là tổn thất vô cùng to lớn đối với gia đình, người thân các nạn nhân, đối với Hạm đội và đối với riêng bản thân tôi – với tư cách là một Tư lệnh”.
Tàu ngầm nguyên tử Kursk sau khi được trục vớt |
Những dự cảm chẳng lành?
Bất cứ một sự kiện nào xảy ra trên thế giới, nhất là những sự kiện bi thảm, thường kèm theo những điểm báo trước không rõ ràng. Thật đáng tiếc, mọi người chỉ hiểu ra những ý nghĩa thầm kín đó sau khi tai họa xảy ra. Trước khi tàu ngầm nguyên tử Kursk bị đắm, cũng diễn ra nhiều điềm báo và linh cảm.
Tàu Kursk được đóng vào giữa những năm 1990, khi những con tàu hiện đại nhất được sử dụng phương pháp hàn hơi. Khi đó, rất nhiều người coi con tàu này là con tàu may mắn và họ ghen tị với những ai được phục vụ trên đó.
Chính tàu Kursk là con tàu đầu tiên được trình làng ở Địa Trung Hải và tung hoành sau nhiều năm Hạm đội Liên Xô vắng mặt ở đây, nó đã gây những lo lắng thực sự cho Hạm đội 6 của Mỹ.
Lẽ ra mùa thu năm 2000, con tàu phải quay lại đây một lần nữa trong đoàn tàu chiến hùng mạnh và đặt một dấu ấn chiến thắng trong lịch sử Hạm đội Nga ở thế kỉ 20. Nhưng đáng tiếc thay, điều đó đã không xảy ra.
Băng video quay được thời điểm làm lễ hạ thủy cho con tàu. Theo truyền thống, một “người mẹ hạ thủy” con tàu được thủy thủ đoàn lựa chọn đập vỡ một chai sâm panh vào con tàu mới đóng, không hiểu tại sao người ta lại để chính người chỉ huy cao nhất con tàu thực hiện việc này.
Tại sao sự việc lại xảy ra như vậy? Bây giờ thật khó mà nói ra được. Phải chăng kể từ thời điểm đó bắt đầu hàng loạt những sự kiện dẫn đến thảm kịch ngày 12/8/2000?
Người ta cũng chợt nhớ ra rằng, tại căn cứ chính của thủy thủ đoàn tàu Kursk, ở một chỗ dễ nhìn thấy nhất có dựng một cái bện “Những tọa độ đau thương”, tưởng nhớ tàu ngầm nguyên tử Komsomoles đã bị đắm trước đây. Trong phòng rửa mặt của doanh trại có treo một tấm gương rất lớn.
Trước khi tàu ra khơi mấy ngày, tấm gương này bị rạn vỡ, lúc đó nhiều người nhìn thấy và chợt nghĩ đến những điều không tốt lành. Sư đoàn nơi tàu Kursk phục vụ có một tấm bùa hộ mệnh – chú chó biệt danh Bring. Mỗi khi có một con tàu ra khơi hay trở về, chú chó lại ra bến cảng tiễn hoặc đón.
Tàu Kursk là con tàu đầu tiên chú chó không ra tiễn. Chính xác là mấy ngày trước khi tàu Kursk ra đi lần cuối, chú chó này bị đàn chó hoang cắn xé tan xác. Những người thủy thủ đào hố chon chú chó bên bờ biển rồi ra khơi…
Tàu Kursk đã nhiều lần ra khơi, và chuyến ra đi cuối cùng của con tàu vào tháng 8 lại là chuyến đi buồn tẻ nhất. Không hiểu tại sao lúc đó một làn sóng những linh cảm không may bao trùm lên các thủy thủ và gia đình họ. Nhiều người trong số họ đã nhìn thấy giấc mộng tiên tri, quanh họ diễn ra những sự việc không thể giải thích nổi.
Bất cứ một sự kiện nào xảy ra trên thế giới, nhất là những sự kiện bi thảm, thường kèm theo những điểm báo trước không rõ ràng. Thật đáng tiếc, mọi người chỉ hiểu ra những ý nghĩa thầm kín đó sau khi tai họa xảy ra. Trước khi tàu ngầm nguyên tử Kursk bị đắm, cũng diễn ra nhiều điềm báo và linh cảm.
Tàu Kursk được đóng vào giữa những năm 1990, khi những con tàu hiện đại nhất được sử dụng phương pháp hàn hơi. Khi đó, rất nhiều người coi con tàu này là con tàu may mắn và họ ghen tị với những ai được phục vụ trên đó.
Chính tàu Kursk là con tàu đầu tiên được trình làng ở Địa Trung Hải và tung hoành sau nhiều năm Hạm đội Liên Xô vắng mặt ở đây, nó đã gây những lo lắng thực sự cho Hạm đội 6 của Mỹ.
Lẽ ra mùa thu năm 2000, con tàu phải quay lại đây một lần nữa trong đoàn tàu chiến hùng mạnh và đặt một dấu ấn chiến thắng trong lịch sử Hạm đội Nga ở thế kỉ 20. Nhưng đáng tiếc thay, điều đó đã không xảy ra.
Băng video quay được thời điểm làm lễ hạ thủy cho con tàu. Theo truyền thống, một “người mẹ hạ thủy” con tàu được thủy thủ đoàn lựa chọn đập vỡ một chai sâm panh vào con tàu mới đóng, không hiểu tại sao người ta lại để chính người chỉ huy cao nhất con tàu thực hiện việc này.
Tại sao sự việc lại xảy ra như vậy? Bây giờ thật khó mà nói ra được. Phải chăng kể từ thời điểm đó bắt đầu hàng loạt những sự kiện dẫn đến thảm kịch ngày 12/8/2000?
Người ta cũng chợt nhớ ra rằng, tại căn cứ chính của thủy thủ đoàn tàu Kursk, ở một chỗ dễ nhìn thấy nhất có dựng một cái bện “Những tọa độ đau thương”, tưởng nhớ tàu ngầm nguyên tử Komsomoles đã bị đắm trước đây. Trong phòng rửa mặt của doanh trại có treo một tấm gương rất lớn.
Trước khi tàu ra khơi mấy ngày, tấm gương này bị rạn vỡ, lúc đó nhiều người nhìn thấy và chợt nghĩ đến những điều không tốt lành. Sư đoàn nơi tàu Kursk phục vụ có một tấm bùa hộ mệnh – chú chó biệt danh Bring. Mỗi khi có một con tàu ra khơi hay trở về, chú chó lại ra bến cảng tiễn hoặc đón.
Tàu Kursk là con tàu đầu tiên chú chó không ra tiễn. Chính xác là mấy ngày trước khi tàu Kursk ra đi lần cuối, chú chó này bị đàn chó hoang cắn xé tan xác. Những người thủy thủ đào hố chon chú chó bên bờ biển rồi ra khơi…
Tàu Kursk đã nhiều lần ra khơi, và chuyến ra đi cuối cùng của con tàu vào tháng 8 lại là chuyến đi buồn tẻ nhất. Không hiểu tại sao lúc đó một làn sóng những linh cảm không may bao trùm lên các thủy thủ và gia đình họ. Nhiều người trong số họ đã nhìn thấy giấc mộng tiên tri, quanh họ diễn ra những sự việc không thể giải thích nổi.
Chị Natasa, vợ Đại úy quá cố Rachin nhớ lại: Khi chồng chị ra đến cửa, bất chợt quay lại, im lặng nhìn chị hồi lâu.
- Sao anh lại nhìn em im lặng thế?
- A! chỉ để ghi nhớ em thôi – Anh trả lời chị như vậy.
Hôm đó, lần đầu tiên trong đời anh mang theo những bức ảnh của con gái, anh nói để chúng sẽ luôn luôn bên anh.
Trong gia đình Thượng úy Rednicov, người đầu tiên linh cảm thấy tai họa là cô con gái Dasa, tuy cách xa nơi xảy ra thảm họa hàng nghìn km. Ngày 12/8, dường như đúng lúc bố hi sinh, một cơn động kinh vô cùng khủng khiếp xảy ra với cháu, và những người trong nhà không hiểu tại sao như vậy.
Chuẩn úy Kadaderov khi sửa soạn đồ dùng đi công tác, chìa vết sẹo trên bắp chân và nói với vợ: - Em có thể luôn nhận ra anh nhờ có vết sẹo này đấy. Câu nói của chồng không bình thường đến mức vợ anh nhớ nó suốt đời.
Chuẩn úy Belaev, đầu bếp của tàu, theo vợ anh hồi tưởng lại, ngày hôm trước khi tàu Kursk rời bến, không hiểu tại sao lại nói với vợ: - Giá như em biết anh chẳng muốn chết ở dưới biển tí nào cả. Lúc đó người vợ chẳng để ý gì đến câu nói của chồng, nhưng mấy hôm sau chị mới linh cảm thấy ý nghĩa đáng sợ của câu nói đó.
- Sao anh lại nhìn em im lặng thế?
- A! chỉ để ghi nhớ em thôi – Anh trả lời chị như vậy.
Hôm đó, lần đầu tiên trong đời anh mang theo những bức ảnh của con gái, anh nói để chúng sẽ luôn luôn bên anh.
Trong gia đình Thượng úy Rednicov, người đầu tiên linh cảm thấy tai họa là cô con gái Dasa, tuy cách xa nơi xảy ra thảm họa hàng nghìn km. Ngày 12/8, dường như đúng lúc bố hi sinh, một cơn động kinh vô cùng khủng khiếp xảy ra với cháu, và những người trong nhà không hiểu tại sao như vậy.
Chuẩn úy Kadaderov khi sửa soạn đồ dùng đi công tác, chìa vết sẹo trên bắp chân và nói với vợ: - Em có thể luôn nhận ra anh nhờ có vết sẹo này đấy. Câu nói của chồng không bình thường đến mức vợ anh nhớ nó suốt đời.
Chuẩn úy Belaev, đầu bếp của tàu, theo vợ anh hồi tưởng lại, ngày hôm trước khi tàu Kursk rời bến, không hiểu tại sao lại nói với vợ: - Giá như em biết anh chẳng muốn chết ở dưới biển tí nào cả. Lúc đó người vợ chẳng để ý gì đến câu nói của chồng, nhưng mấy hôm sau chị mới linh cảm thấy ý nghĩa đáng sợ của câu nói đó.
Mẩu thư cuối cùng của Thượng úy Dmitri Kolexnicov |
Thượng úy Dmitri Kolexnicov chính là người ở khoang số 9 kịp viết lại một mẩu thư để chúng ta biết rõ tiến trình tai họa xảy ra. Trước lúc ra đi, chuyến đi cuối cùng, không hiểu sao anh lại để ở nhà chiếc thánh giá anh luôn đeo bên mình.
Đại tá Vladimir Bariansev, Tham mưu trưởng Sư đoàn là tác giả của lời chuốc rượu lạ lùng ở Hạm đội Phương Bắc. Không hiểu vì sao trong lời chuốc rượu này, anh lại tiên đoán trước được cái chết của mình. Bốn câu thơ như sau:
Nếu trong tương lai có xảy ra một chuyện
Khắp các khoang tàu bão lốc cứ tràn lan
Làm thủy thủ đoàn phải nghỉ yên vĩnh viễn
Tôi xin nâng cốc này chúc họ mãi bình yên
Tại sao anh lại không viết về đám cháy, về tình trạng ngập nước, mà lại chính về việc “các khoang tàu bão lốc cứ tràn lan”? Bởi vì một tiếng nổ với sức mạnh khủng khiếp đã xé toang các bức vách ngăn các khoang, cơn bão lửa bừng bừng trong khoang thiêu cháy tất cả những cơ thể sống. Đây là sự trùng lặp hay linh cảm?
Chuẩn úy Kornilov được mẹ mình cứu sống. Trước khi tàu Kursk gặp nạn một thời gian, bà bị tai nạn ô tô, ở tình trạng rất nặng, người ta đã đưa bà đi cấp cứu. Kornilov được nghỉ phép, thế là người mẹ lại ban cho đứa con một cuộc đời. Hôm nay, có lẽ bà là người cảm thấy may mắn nhất trên thế gian, bởi bà đã đánh đổi đau đớn, khổ ải của mình lấy cuộc đời thứ hai của con trai. Biết bao bà mẹ của con tàu Kursk mong muốn được thay thế vào vị trí của bà.
Người cuối cùng được ban tặng cuộc đời vào phút chót là Chuẩn úy hóa học Nessen. Ngoài chuyên môn chính, anh còn là nhân viên tài chính ngoài biên chế. Khi tàu Kursk đã sẵn sàng rời bến, chỉ huy tàu – Đại tá Ghennadi Liachin – ra lệnh anh phải lên bờ để nhận số tiền lương ở phòng Tài vụ để khi tàu Kursk trở về căn cứ, anh sẽ phát lương cho các thủy thủ. Chuẩn úy Nessen sau này phải phát lương cho các bà vợ góa…
Thiếu tá Mura Baigarin, được đi học ở Học viện từ tháng 6. Anh chỉ trở về Vidaevo làm thủ tục giấy tờ và sắp xếp việc gia đình. Nhưng người ta lại yêu cầu anh ra khơi giúp đỡ một sĩ quan trẻ của đơn vị chiến đấu, anh chỉ phải đi có 3 ngày!
Trung tá Vasili Isaenko, trợ lí cơ trưởng của Sư đoàn, nói chung không phải ra biển đợt này. Anh phải viết một báo cáo tổng kết. Trên bờ, người ta cứ luôn quấy rầy anh bằng những câu hỏi, thế là anh quyết định đi theo tàu để không ai quấy rầy anh nữa, anh có thể kết thúc công việc này trên bàn giấy con tàu. Mang theo chiếc máy vi tính, anh xuống tàu Kursk trước lúc tàu rời bến.
Thân phụ của Thượng úy Boris Geletin là Đại tá Vladimir Geletin, sĩ quan tham mưu của Hạm đội Phương Bắc, là người lập kế hoạch theo dõi và chỉ đạo quá tình tập trận. Liệu ông có hình dung được rằng, ở khu vực tập trận ông vẽ trên bản đồ chỉ vài ngày sau, người ta tìm thấy "thằng Boris" (con trai ông) đã chết?
Cả trong thiên nhiên cũng có nhiều điều không bình thường xảy ra. Ví dụ như vào ngày thân nhân của những thủy thủ hi sinh đi trên chiếc tàu quân y Xvia ra biển đến nơi tàu đắm để viếng hoa, bỗng nhiên nước trong vịnh ngả sang màu xanh lam lấp lánh một cách khác thường, mà đến những người già ở địa phương này cũng chưa bao giờ nhìn thấy.
Vào ngày người ta trưng bày ở Vidiaevo những vật chứng cho các bà vợ, bà mẹ thủy thủ đã hi sinh xem, bầu trời nơi đây bỗng ngả sang màu vàng trong vài phút, thậm chí xuất hiện cả cầu vồng đôi. Đây là một điều không bình thường làm cho mọi người đứng ngây ra, ngắm nhìn trời hồi lâu, dường như cố thu nhận được một sự an ủi cho nỗi khổ đau của họ.
Đại tá Vladimir Bariansev, Tham mưu trưởng Sư đoàn là tác giả của lời chuốc rượu lạ lùng ở Hạm đội Phương Bắc. Không hiểu vì sao trong lời chuốc rượu này, anh lại tiên đoán trước được cái chết của mình. Bốn câu thơ như sau:
Nếu trong tương lai có xảy ra một chuyện
Khắp các khoang tàu bão lốc cứ tràn lan
Làm thủy thủ đoàn phải nghỉ yên vĩnh viễn
Tôi xin nâng cốc này chúc họ mãi bình yên
Tại sao anh lại không viết về đám cháy, về tình trạng ngập nước, mà lại chính về việc “các khoang tàu bão lốc cứ tràn lan”? Bởi vì một tiếng nổ với sức mạnh khủng khiếp đã xé toang các bức vách ngăn các khoang, cơn bão lửa bừng bừng trong khoang thiêu cháy tất cả những cơ thể sống. Đây là sự trùng lặp hay linh cảm?
Chuẩn úy Kornilov được mẹ mình cứu sống. Trước khi tàu Kursk gặp nạn một thời gian, bà bị tai nạn ô tô, ở tình trạng rất nặng, người ta đã đưa bà đi cấp cứu. Kornilov được nghỉ phép, thế là người mẹ lại ban cho đứa con một cuộc đời. Hôm nay, có lẽ bà là người cảm thấy may mắn nhất trên thế gian, bởi bà đã đánh đổi đau đớn, khổ ải của mình lấy cuộc đời thứ hai của con trai. Biết bao bà mẹ của con tàu Kursk mong muốn được thay thế vào vị trí của bà.
Người cuối cùng được ban tặng cuộc đời vào phút chót là Chuẩn úy hóa học Nessen. Ngoài chuyên môn chính, anh còn là nhân viên tài chính ngoài biên chế. Khi tàu Kursk đã sẵn sàng rời bến, chỉ huy tàu – Đại tá Ghennadi Liachin – ra lệnh anh phải lên bờ để nhận số tiền lương ở phòng Tài vụ để khi tàu Kursk trở về căn cứ, anh sẽ phát lương cho các thủy thủ. Chuẩn úy Nessen sau này phải phát lương cho các bà vợ góa…
Thiếu tá Mura Baigarin, được đi học ở Học viện từ tháng 6. Anh chỉ trở về Vidaevo làm thủ tục giấy tờ và sắp xếp việc gia đình. Nhưng người ta lại yêu cầu anh ra khơi giúp đỡ một sĩ quan trẻ của đơn vị chiến đấu, anh chỉ phải đi có 3 ngày!
Trung tá Vasili Isaenko, trợ lí cơ trưởng của Sư đoàn, nói chung không phải ra biển đợt này. Anh phải viết một báo cáo tổng kết. Trên bờ, người ta cứ luôn quấy rầy anh bằng những câu hỏi, thế là anh quyết định đi theo tàu để không ai quấy rầy anh nữa, anh có thể kết thúc công việc này trên bàn giấy con tàu. Mang theo chiếc máy vi tính, anh xuống tàu Kursk trước lúc tàu rời bến.
Thân phụ của Thượng úy Boris Geletin là Đại tá Vladimir Geletin, sĩ quan tham mưu của Hạm đội Phương Bắc, là người lập kế hoạch theo dõi và chỉ đạo quá tình tập trận. Liệu ông có hình dung được rằng, ở khu vực tập trận ông vẽ trên bản đồ chỉ vài ngày sau, người ta tìm thấy "thằng Boris" (con trai ông) đã chết?
Cả trong thiên nhiên cũng có nhiều điều không bình thường xảy ra. Ví dụ như vào ngày thân nhân của những thủy thủ hi sinh đi trên chiếc tàu quân y Xvia ra biển đến nơi tàu đắm để viếng hoa, bỗng nhiên nước trong vịnh ngả sang màu xanh lam lấp lánh một cách khác thường, mà đến những người già ở địa phương này cũng chưa bao giờ nhìn thấy.
Vào ngày người ta trưng bày ở Vidiaevo những vật chứng cho các bà vợ, bà mẹ thủy thủ đã hi sinh xem, bầu trời nơi đây bỗng ngả sang màu vàng trong vài phút, thậm chí xuất hiện cả cầu vồng đôi. Đây là một điều không bình thường làm cho mọi người đứng ngây ra, ngắm nhìn trời hồi lâu, dường như cố thu nhận được một sự an ủi cho nỗi khổ đau của họ.
Thân nhân của những thủy thủ hi sinh đến nơi tàu gặp nạn để tiễn biệt họ |
Và cuối cùng, một hiện tượng cũng khó tin được. Vào ngày con tàu được làm nổi lên mặt nước, nó được móc nối vào chiếc xà lan “Giant-4” kéo về trên con đường thật sự cuối cùng, bỗng một đàn cá heo thật đông xuất hiện bao quanh đoàn hành quân.
Chúng tiễn con tàu Kursk đến tận vịnh Konski, rồi quay ngược lại, biến mất dưới khoảng sâu của đại dương.
Chúng tiễn con tàu Kursk đến tận vịnh Konski, rồi quay ngược lại, biến mất dưới khoảng sâu của đại dương.
(Còn nữa)
No comments:
Post a Comment