Saturday, October 8, 2011

* Gia đình gián điệp chấn động nước Mỹ (kỳ 3)

Barbara rất tức tối khi phát hiện ra rằng John đang sống xa hoa với một người phụ nữ chỉ bằng nửa tuổi cô.

Kỳ 3: Lộ tẩy vì vợ cũ
Khánh kiệt hoàn toàn, cô “tống tiền” John 10.000 USD, nhưng không đựơc đáp ứng. Barbara quyết định lên tiếng.

Sau khi ly dị với John, Barbara về sống với con trai Michael và vợ Rachel. Bà đánh động với Michael rằng sẽ cho FBI biết việc John đang làm gián điệp. “Đừng”, Michael ngăn cản, “Mẹ sẽ huỷ hoại cả gia đình này nếu mẹ làm như thế!”. Nghe con nói vậy, Barbara liền từ bỏ ý định, rồi rời nhà Micheal ra đi mà không hề liên lạc lại.

Cú điện thoại đến FBI

Barbara cảm thấy rất tức tối khi tới Norfolk vào tháng 7/1984, bà phát hiện ra rằng John có 1 ngôi nhà 3 phòng ngủ, văn phòng thám tử tư, 1 máy bay, 1 nhà thuyền, và 1 người phụ nữ trẻ. Lúc này, Barbara khánh kiệt hoàn toàn và đang phải làm người hầu để kiếm sống. Barbara gặp John và yêu cầu chu cấp 10 nghìn USD bằng tiền mặt.

Như mọi lần, John hứa, nhưng không bao giờ làm. Barbara sau đó chuyển đến sống cùng với con gái, Cynthia, ở West Dennis (bang Massachusetts). Ngày 17/11/1984, sau khi nốc vài ly rượu mạnh, Barbara gọi điện đến văn phòng FBI ở Boston. Cô kể cho đặc vụ Walter Price rằng John đã làm gián điệp từ hồi phục vụ trong Hải quân.

Price miễn cưỡng đồng ý gặp Barbara sau đó 2 tuần. Trong suốt cuộc thẩm vấn, Barbara liên tục nốc rượu, và lải nhải những lời than phiền của một người vợ bị phụ bạc. Dù vậy, Price vẫn gửi một bản báo cáo đến Norfolk. Cả 2 nhân viên FBI là Joseph Wolfinger và Robert Hunter đều rất tò mò. Hunter thấy những miêu tả của Barbara về địa điểm đặt hòm thư chết mới chính xác làm sao. Hunter liền điện cho Price và thuyết phục anh ta tiến hành một cuộc kiểm tra nói dối. Barbara vượt qua cuộc kiểm tra này, vì vậy Hunter tiếp tục tìm hiểu vấn đề sâu hơn.

Bí mật hé lộ từ con gái

Barbara kể rằng John từng cố gắng tuyển mộ con gái Laura vào lưới gián điệp. Sau đó, Hunter bay đến Buffalo (bang New York) để thẩm vấn Laura. Laura không những khẳng định điều đó là có thật, mà còn đề nghị gọi điện cho cha để FBI nghe. Trong lần nói chuyện này, Laura cố tình hướng về chuyện làm gián điệp, nhưng John không nói năng gì. Tuy vậy, Hunter cũng có đủ lý do để tiến hành nghe trộm các cuộc điện thoại của John.
Barbara (phải) và cô con gái Cynthia.

Không hề báo trước, Barbara quyết định đi Norfolk để thăm con gái, Margaret. Hunter tá hoả lên khi nhận được tin này. Anh ta sợ rằng Barbara có thể nói lộ ra điều gì, khiến “dứt dây động rừng”. Hai ngày sau khi đến nơi, Barbara báo cho Hunter việc John đề nghị gặp bà ở một nhà hàng McDonald. “Cô phải nói với John rằng cô vẫn chưa khai báo gì về anh ta”, Hunter khẩn khoản. Barbara hứa sẽ làm như Hunter muốn.

“Nếu tôi bị bắt, nhiều người cũng sẽ bị liên luỵ”, John cảnh báo Barbara khi họ gặp nhau.“Ý anh là Michael cũng dính líu ư?”, cô hỏi. Đó là thời điểm phù hợp nhất để John kể cho vợ cũ nghe hết sự thật, nhưng ông ta không làm như vậy. “Đúng, à không. Tôi không nói như thế”, John lúng túng đáp, lảng tránh câu hỏi. “Cô đã gặp FBI chưa?”, John lo lắng hỏi. “Chưa, tôi không muốn vạch mặt anh”, Barbara thản nhiên dối trá. “Tốt, bởi cô không muốn thấy người chồng đã 50 tuổi phải ngồi tù. Tôi không nghĩ con cái chúng ta sẽ thích điều đó”, John hỉ hửng.

Ngày 12/4, Hunter lái xe đưa Barbara ra sân bay để trở về nhà. Hunter nói chuyện với Đặc vụ Wokfinger. Hunter không muốn bất kỳ người thân nào của John được tiếp xúc với ông ta đề phòng mọi bất trắc. Hunter cũng tính đến khả năng John, vốn hành nghề thám tử tư, rất cảnh giác với nguy cơ bị nghe trộm và theo dõi. Lúc đó, Hunter vẫn chưa nắm thêm được bằng chứng buộc tội nào.

Tình hình thật đáng lo ngại bởi Barbara có thể bất ngờ thay đổi ý định và quay lại giúp chồng cũ. Suốt 3 tuần liền, FBI theo dõi các cuộc điện thoại của John, nhưng không thu được thông tin gì có giá trị.

Đặt bẫy

Thế rồi, John nhận được một cú điện thoại của Rachel, vợ Michael, mời bố chồng tới dự lễ tốt nghiệp của cô vào ngày 18/5. John từ chối rằng hôm đó mình bận việc. Hunter đánh dấu ngày 18.5 trên lịch làm việc. Tiếp đó, bà Peggy, mẹ đẻ của John, gọi điện từ Scranton thông báo rằng người dì mà John yêu quý nhất đã qua đời ở Buffalo. Đám tang được cử hành vào ngày 18/5. Tương tự, John đáp mình đã có chương trình vào ngày hôm đó.
Michael Walker, con trai của John, mang mật danh S trong lưới gián điệp.

Vậy việc quan trọng đó là gì? Hunter quyết định theo dõi ngôi nhà của John. Thứ 7 ngày 18/5, một nhóm gồm 6 chiếc xe của FBI chốt chặn ở gần các ngã tư mà John có thể đi qua một khi ông ta rời nhà. Để đề phòng bất trắc, Hunter cho chuẩn bị một chiếc trực thăng nhỏ để giám sát khu vực nhà của John từ trên không.

9 giờ sáng, John rời khỏi nhà và các đặc vụ bí mật bám theo. Nhưng ông ta lại lái xe đến chỗ để nhà thuyền và ở đó cả ngày để sơn sửa thuyền. Hôm sau, 19/5, FBI lại có mặt tại các điểm chốt chặn từ 7 giờ sáng, nhưng đến trưa thì họ không còn đủ độ kiên nhẫn nữa. John không làm bất kỳ điều gì đáng ngờ trong khi các nhân viên muốn được thư giãn đôi chút vào ngày nghỉ cuối tuần.

Hunter đồng ý tạm ngừng việc theo dõi chỉ trong vòng một giờ nếu như không có chuyện gì xảy ra. Bên trong ngôi nhà của mình, John đang viết một lá thư gửi KGB và kẹp vào giữa những tài liệu đã đánh cắp được mà ông ta chuẩn bị chuyển vào đêm hôm đó. Trong thư, ông ta đề cập đến mật danh của các thành viên lưới gián điệp: S (Michael), D (Whitworth), K (Arthur). Tag: Tình báo quân sự quốc phòng

No comments:

Post a Comment