Triệu Phong
Craig Calfee, nhà thiết kế xe đạp, thích kể lại câu chuyện khi một đoàn quay phim muốn thực hiện cuộc thử nghiệm sức chịu đựng của sườn chiếc xe đạp bằng tre của ông.
Trong phòng trưng bày ở California, ba người đàn ông, mỗi ông nặng 200 cân Anh, đèo lên nhau đạp thử.
Họ chạy không được lâu.
Ông Calfee cười nhớ lại: “Sườn tre vẫn vững vàng nhưng hai bánh xe gãy sụm.”
Qua lần thử nghiệm sau, Calfee thay toàn bộ căm sắt bằng mấy thanh chéo bằng tre. Kết quả là bài toán được giải xong.
***
Ông Calfee, 49 tuổi, lớn lên ở Cape Cod, Massachusetts, đi giao văn thư bằng xe đạp trong thời gian theo học tại Pratt Institute ở Brooklyn, New York. Tại đây vào giữa thập niên 1980, ông giúp chế tạo thuyền chèo kayak theo tiêu chuẩn thi Thế Vận Hội. Hai kinh nghiệm đó giúp ông thiết kế và chế tạo sườn xe đạp bằng sợi carbon. Năm 1991, nhờ sự khuyến khích của Greg Lemond, cua-rơ ba lần đoạt chức vô địch Tour de France, ông Calfee chế chiếc xe đạp đầu tiên hoàn toàn bằng carbon và đem ra dùng trong cuộc đua.
Ngày nay xưởng ông ở La Selva Beach, California, chuyên ráp một số xe đạp đua cao cấp nhất thế giới bằng sợi carbon. Tuy vậy ông vẫn chú tâm nhiều hơn vào một thứ chất liệu kỹ thuật thấp hơn, đó là tre.
Tre bền bĩ hơn chúng ta tưởng
Ông Calfee kể: “Một buổi chiều năm 1995, tôi nghịch với con chó Luna bằng một khúc tre. Tôi cứ nghĩ khúc cây sẽ gãy hoặc bị toe nhưng nó lại chẳng hề hấn gì. Tôi chưa bao giờ hình dung được khả năng tre có sức chịu đựng đến đâu. Điều đó gây cảm hứng nơi tôi và thế là tôi chế chiếc xe đạp bằng tre đầu tiên, không ngoài mục đích để tạo chú ý trong cuộc triển lãm mậu dịch.”
Khi có người hỏi: “Bây giờ chiếc ấy đâu rồi?” thì Calfee đáp: “Ở nhà, tôi vẫn còn đạp.”
Tre không những chắc mà còn bền nữa. Nó là nguyên liệu tốt để làm mọi thứ, từ cần câu đến chiếu trải giường. Sườn xe đạp, theo truyền thống làm bằng những ống sắt hàn lại với nhau, được cải tiến với vật liệu sẵn có rất nhiều này. (Nói xe đạp bằng tre là phát minh mới chưa hẳn là đúng, vì vào năm 1894, ở Anh đã có xe đạp bằng tre rồi.)
Craig Calfee với một sườn xe đạp làm bằng tre. (Courtesy of Smithsonian.com)
Bí mật của tre nằm ở chỗ cấu trúc sợi thớ chạy dọc theo thân, mang lại cho tre một sức mạnh có thể sánh với thép, tuy nhiên tre nặng hơn carbon một cách đáng kể.
Sườn xe bằng tre được ráp qua hai công đoạn. Đầu tiên, mấy ống tre sau khi đã tôi luyện qua nhiệt, được đo, cắt, rồi nối mộng lại với nhau. Kế đó vì tre không thể hàn được, các khớp nối được bọc lại bằng dây gai hay các sợi thớ thiên nhiên khác, đã ngâm trước trong nhựa epoxy. Khi epoxy khô, các khớp nối cứng chắc vô cùng.
Ông Calfee nhận xét: “Đặc tính của sườn tre mà các chất liệu khác không có được là không tạo nên dao động lắc, mang lại cho cua-rơ một cảm giác thoải mái khi đạp xe.”
Xe được đem chạy thử trên một đoạn đường dốc dọc bờ biển, đầy bùn đất và gập ghềnh sau cơn mưa, tuy vậy, xe không mang lại một cảm giác dằn khó chịu.
Ngoài cái vẻ thủ công quyến rũ của tre, sự hiện diện khắp nơi của nó khiến xe bằng tre là một kỹ nghệ lý tưởng đối với các nước đang phát triển.
Ông Calfee đặt tâm huyết vào tiềm năng cao này của tre. Những chiếc xe đạp bằng tre “made in California” của ông được mua với giá đến $3,500 mỗi chiếc. Đồng thời ông cũng điều khiển thêm một dự án có tên Bamboosero, thực hiện ở hai nước Phi Châu, Ghana và Uganda. Ông kể:
“Suốt đầu thập niên 1980, nhờ du hành khắp Phi Châu, tôi có được ít nhiều kinh nghiệm về lục địa này. Ít năm sau, Earth Institute thuộc trường Columbia University mời tôi thực hiện dự án chế tạo xe đạp bằng tre.”
Dù sau này Calfee đã giả từ Earth Institute, nơi họ lập một xưởng làm xe đạp với qui mô lớn và đang tiến triển mạnh, nhưng ông vẫn nuôi một dự án ở qui mô nhỏ hơn. Ở Bamboosero, sườn xe ráp xong được gửi về California để kiểm tra lại rồi gắn phụ tùng vào và bán ra với giá khoảng $700.
Ráp một chiếc xe đạp với sườn bằng tre là cả những thử thách gian nan. Không như thép hay carbon là những thứ có thể đặt làm trước những ống theo kích thước thật chính xác, trong khi ở tre, từ hình dáng, kích thước, bề dày đến đường kính đều thiếu nhất quán nhưng rất chắc chắn.
Lars Jacobsen, đồng sáng lập xưởng Stalk Bicycles ở Oakland, California nói: “Nếu quí vị làm kinh doanh với thứ này, nó không chỉ đơn thuần là cắm đầu vào mà làm đâu, mà đòi hỏi ở quí vị thật nhiều kinh nghiệm về vật liệu này, để lượng định xem cái nào ăn khớp với nó cái nào không.”
Ở xưởng Stalk Bicycles, Jacobsen đang ráp một chiếc cho em trai anh, khung sườn trông có vẻ như gợn sóng. Hỏi thì Jacobsen giải thích: “Tre mọc nghiêng nhưng nó vẫn mạnh như khi mọc thẳng.”
Stalk Bicycles sản xuất bằng tay 72 xe đạp tre mỗi năm, tất cả đều làm theo đơn đặt hàng. Trong khi Calfee và Bamboosero nhập tre từ Đài Loan và Phi Châu thì Stalk mua từ ngay ở California.
Jacobsen xác nhận: “Tôi bán được xe phần lớn nhờ đạp ra ngoài đường. Tôi không phải mất công đạp tới đạp lui để mời mọc mà người ta tự tìm đến để hỏi, như: ‘Bộ xe này bằng tre thiệt sao? Nó có mạnh không? Nặng cỡ bao nhiêu?’”
Giờ đây Stalk bán ra một chiếc với giá $1,500 nhưng Jacobson đang tìm cách đưa giá thành xuống còn $1,000. Anh nói: “Mục tiêu của chúng tôi là làm sao cho có thêm nhiều người đủ khả năng mua được nó hơn.”
Ở Mỹ hiện nay có khoảng nửa tá cơ sở chế tạo xe đạp bằng tre, gồm có Organic Bikes ở Wisconsin, Erba Cycles ở Boston, và Renovo ở Portland. Nhưng cách tiết kiệm nhất là làm sao tự mình làm một chiếc.
Bamboo Bike Studio có cơ xưởng ở Brooklyn và San Francisco, họ mở lớp tự ráp xe đạp bằng tre, dành cho người chưa hề có kiến thức về ráp xe đạp. Chỉ việc đến đây ghi danh và với lệ phí $700, ba ngày sau quí vị có thể ra về với một chiếc xe đạp hoàn toàn do quí vị làm lấy.
Justin Aguinaldo, đồng sáng lập Bamboo Bike Studio nhớ lại: “Một phụ nữ sau khi ráp xong chiếc xe của bà rồi đem ra đạp thử, bà đã khóc vì không ngờ mình có thể học để tự làm một cái gì đó hữu ích như vậy.”
Aguinaldo khoe: “Chúng tôi sắp mở thêm chi nhánh ở Toronto và Alabama.” Theo anh thì khách ái mộ lan ra nhanh lắm, anh tiếp, “Chúng tôi còn dự định làm chuyến lưu diễn bằng xe lưu động vì nhiều người thích học ráp xe nhưng không thể đến trụ sở được. Vậy chỉ còn cách là chúng tôi đến với họ.”
Ở Phi Châu, Bamboo Bike Studio cũng điền vào chỗ mà Calfee bỏ trống. Kết hợp với Earth Institute, họ mở một xưởng ở Kumasi, Ghana. Aguinaldo nhận xét: “Nếu người ta có khả năng mua được xe do địa phương họ chế tạo, họ sẽ tránh được giá cao hơn khi nhập cảng xe từ Trung Quốc.” Tham vọng của nhóm là xuất xưởng được khoảng 5,000 chiếc mỗi năm. Còn giá cả thì sao? Chỉ $75 mỗi chiếc thôi.
Năm 1991, Craig Calfee tiên đoán tất cả xe tham dự Tour de France sẽ làm bằng sợi carbon (điều đó đã thành sự thật.) Tuy không nuôi khát vọng tương tự nơi tre nhưng ông mong xe đạp bằng tre sẽ thu hút được giới ái mộ rộng rãi hơn, nhưng còn có nghĩa là cần được thử nghiệm qua chạy thử đường trường và cần kiểm soát chất lượng kỹ càng hơn. Xe đạp sườn bằng sợi carbon hồi mới ra đã từng vấp phải lỗi nặng về thiết kế và cấu trúc, khiến việc chấp nhận chúng bị khó khăn hơn. Calfee hy vọng tre tránh được nỗi chông gai đó. Ông nói:
“Nhiều người cứ tưởng xe đạp bằng tre dễ làm vậy mà có rất ít người làm được. Nói chung làm một chiếc xe đạp không phải là chuyện dễ. Khi thiết kế một cấu trúc chịu lực được một người nặng 200 cân Anh, chạy đổ đèo với vận tốc 40 dặm/giờ, biết bao rủi ro nguy hiểm đang chờ đợi.
“Xe đạp bằng tre đang trong thời kỳ sơ khai, chờ sự đón nhận của thị trường, và đến nay chưa có tai họa nào xảy ra. Tuy nhiên lắp ráp cẩu thả có thể dẫn đến tai nạn, và dĩ nhiên xe bằng tre sẽ chịu tiếng xấu lây. Ông Calfee lắc đầu tiếp, “Tôi thà tiếp tục với sợi carbon tôi không muốn tiếp tục với vật liệu tre nữa.”
(Dịch thuật theo “Turning Bamboo Into a Bicycle” của Jeff Greenwald, đăng trong Smithsonian, ngày 29 tháng 6, 2011)
No comments:
Post a Comment