Trần Khải
Gián điệp là chuyện muôn đời. Không chỉ là chiến tranh cần tới điệp viên, mà hòa bình cũng không thể thiếu các chuyên gia trộm tin này.
Trong thời chiến, tất nhiên là cần người thu thập thông tin, xem địch có bao nhiêu sư đoàn, bao nhiêu vũ khí, đóng quân ở đâu, sinh hoạt sáng trưa chiều tối ra sao... Trong thời bình, cũng cần phải biết tàu chiến nào của địch đang mai phục quanh đảo Lý Sơn để rình bắt tàu cá ngư dân của ta, và cũng cần biết những tuyệt sắc giai nhân mặc xường sám từ Bắc Kinh khi tới Hà Nội thường giấu súng bên đùi trái, hay bên đùi phải, hay là giữa hai đùi... Những thông tin này mà Sở Tình Báo bỏ qua là sẽ hỏng, vì chuyện còn nóng hổi là một tướng lãnh Đài Loan (Tướng Lo Hsien-che) đã bị chính phủ Đài Bắc bắt giam ngày 27-1-2011 vì trúng mỹ nhân kế Trung Cộng và đã đem thông tin mật nộp cho Hoa Lục suốt mấy năm mới bị lộ.
Bởi vậy, những giao lộ chính trị quốc tế dầy đặc (như New York, Washington DC,Bangkok, và vân vân... kể cả Quận Cam) thế nào cũng có điệp viên mai phục. Thời này không hẳn là kiểu điệp viên Z-28 hay James Bond 007, mà thậm chí có thể chỉ là một thiếu nữ trông như liễu yếu đào tơ (kiểu như cô người Nga tuyệt sắc Anna Chapman bị Mỹ bắt ở New York năm 2010).
Ai biết được, trên đường Bolsa của chúng ta thế nào lại chẳng có hiện diện của các thiếu nữ xuất thân từ các lò huấn luyện CIA, FBI, Trà hoa nữ Paris, Bông hồng đỏ Hà Nội, Judoka Tokyo, hay Nga Mi điệp nữ Bắc Kinh.
Cứ nhớ tới cô Anna Chapman thì phải tin là nước nào cũng có các sở tình báo dày đặc. Khéo léo thì dân chúng không biết, vụng về thì sẽ lộ chuyện ra. Thí dụ như hồi mới sau 9/11, các nhân viên an ninh FBI tự nhiên rủ nhau đông đảo trà trộn vào các đền thờ Hồi Giáo, giả làm như người muốn nghiên cứu về tôn giáo mà trùm khủng bố Osama bin Laden rất mực sùng đạo. Lộ tới mức nhiều giáo sĩ Hồi Giáo phải than phiền đủ thứ, từ chuyện các máy ảnh camera gài từ các khu nhà quanh đền thờ, tới các chốt chặn quay phim và chụp hình trong những ngaỳ lễ, những buổi lễ rước diễn hành, và rồi những người lạ cứ rủ nhau vào xin nghe các giáo sĩ giảng. Nhưng thà là như thế, cứ giả làm người nghe giảng đạo, còn đỡ hơn an ninh Hà Nội thô bạo đạp vào mặt người xuống đường, hay an ninh Sài Gòn phi thân kẹp cổ người biểu tình.
Tất nhiên, nói chuyện khắp thế giới xong, chúng ta cũng phải tin rằng điệp viên CSVN cũng đang gài vào các nhà hoạt động dân chủ để theo dõi. Thô bạo thì có hình thức công an bám đuôi, hay ngồi quanh xóm để hù dọa các nhà dân chủ. Nhưng khéo léo có thể là trà trộn để tự thân trở thành một nhà hoạt động nhân quyền.
Có một thông tin từ một vị linh mục ở Giáo xứ Thái Hà nghi rằng, trong nhóm mười mấy thanh niên Công Giáo đang bị bắt giam thế nào cũng có một hay hai điệp viên do công an gài vào.
Chính xác thế nào, chúng ta không thể biết được. Nhưng chuyện này vẫn có thể xảy ra, vì khi người được thả ra khỏi tù, thế nào cũng có uy tín về thành tích hoạt động, và nhiều năm sau có thể sẽ trở thành một lãnh tụ phong trào dân chủ.
Bài viết của tác giả ký tên Hồng Liên, ghi là gửi riêng cho mạng Thanh Niên Công Giáo (http://thanhnienconggiao.blogspot.com) có nhan đề “Thái Văn Dung và Nghề Điệp Viên” kể rằng:
“...Một linh mục ở Thái Hà nói “Lần bắt này kiểu gì mà chẳng có một hai người của an ninh. Nhưng ta vẫn phải hăng say cầu nguyện cho họ”...”(hết trích)
Vị linh mục để ẩn danh, nhưng lời của một vị sinh ra và trưởng thành trong lòng chế độ tất nhiên là nhìn vấn đề chính xác hơn những người Miền Nam vượt biển tỵ nạn. Nhưng như thế, cũng có thể cho thấy một khía cạnh khác, rằng cũng như khi các nước Liên Xô và Đông Âu sụp đổ, chính những sĩ quan công an cũng là người tiếp tay đẩy sập chế độ. Do vậy, điệp viên hai mang trên nguyên tắc sẽ gây bất lợi cho dân chủ, nhưng cũng có khi họ sẽ làm lợi cho dân chủ khi gió đổi chiều.
Có một chi tiết trong bài viết gợi suy nghĩ: có phải Tòa Thánh Vatican cũng có điệp viên từ các nơi gửi tin mật về Rome? Tác giả Hồng Liên nhắc tới Vũ Ngọc Nhạ, người điệp viên gửi tin cả cho CIA, cho Vatican, cho Hà Nội... Nếu thông tin này có thật, chúng ta có thể tin rằng cũng sẽ có những vị trong Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo đang gửi tin sang cho Vatican?
Bài của Hồng Liên có đoạn:
“...Nếu ai còn nhớ tiểu thuyết Ông Cố vấn của Hữu Mai viết về Vũ Ngọc Nhạ.
Ông bị Chính quyền Việt Nam Cộng hòa kết tội làm gián điệp cho Cộng sản bắc Việt. Đó là điều dễ làm vì Chính quyền Miền nam không thể “xử án” một người có quan hệ với CIA và thường xuyên đưa tin cho Vatican.
Những công bố mới của Hoa Kỳ cho thấy ông ấy quan hệ thân thiết với những điệp viên Hoa Kỳ và đã đóng góp rất nhiều tin quan trọng cho CIA.
Tài liệu tham khảo đã công bố của Vatican cũng thấp thoáng vai trò đưa tin của “Ông Cố Vấn” Vũ Ngọc Nhạ.
Người viết bài này đã từng gặp và thăm Vũ Ngọc Nhạ ở cạnh Nhà thờ Nam Đồng nhiều lần. Khát khao cuối đời của ông ấy là Vatican mở thêm tư liệu để ai đó có thể viết một tiểu thuyết về chính Ông là một điệp viên cho Vatican trước khi Hoa Kỳ công bố rằng Ông ấy đã đóng góp nhiều cho CIA, giống như Hữu Mai đã mông má các dữ liệu bề ngoài của một vụ xét xử năm 1969 và viết nên một tác phẩm lớn trong đó xây dựng ông là người của Cộng sản...”(hết trích)
Trên nguyên tắc, nhà thờ tách rời chính trị. Do vậy, nếu thông tin đó có phần nào đúng, thì chỉ là một văn phòng ngoại vi nào chứ không thể do các tu sĩ.
Thực ra, chuyện điệp viên lúc nào cũng dày đặc. Vấn đề là lâu lâu chúng ta mới được nghe chuyện, khi có gì lộ ra cho báo chí.
Thí dụ bản tin thông tấn AP ngày Thứ Tư 28-9-2011, nói rằng một nhân viên hợp đồng gác an ninh tại một tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở một thành phố lớn nhất ở miền nam Trung Quốc đã bị Mỹ truy tố hôm Thứ Tư vì tìm cách chuyển bí mật về kiến trúc tòa lãnh sự quán này cho các nhân viên tình báo TQ.
Công tố nói, Bryan Underwood, 31 tuổi, bị bắt sáng Thứ Bảy ở Los Angeles sau một thời gian ẩn trốn, và đang được chuyển về thủ đô Washington để bị truy tố về 4 tội.
Tòa lãnh sự này là ở Guangzhou, đang xây và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm tới.
May mắn, như thế là chưa thiệt hại gì cho tòa lãnh sự Mỹ.
Nhưng hiển nhiên là, chưa xây xong đã thấy điệp viên TQ tới rồi.
Điệp viên TQ cũng bao vây cả các cấp cao hơn của Mỹ: Trong các nhà nghiên cứu Trung Quốc mà Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Joseph R. Biden gặp hôm 20-8-2011 tại Bắc Kinh, có một điệp viên nổi tiếng của Bộ An Ninh Nhà Nước Trung Quốc, mà CIA còn gọi là sở MSS. Bản phúc trình CIA nói rằng Cui Liru, một trong 5 chuyên gia mà PTT Biden gặp, thực ra là sĩ quan tình báo giả dạng, đang đóng vai trưởng nhóm phân tích thông tin TQ.
Điệp viên TQ cũng bao vây cả các cấp cao hơn của Mỹ: Trong các nhà nghiên cứu Trung Quốc mà Phó Tổng Thống Hoa Kỳ Joseph R. Biden gặp hôm 20-8-2011 tại Bắc Kinh, có một điệp viên nổi tiếng của Bộ An Ninh Nhà Nước Trung Quốc, mà CIA còn gọi là sở MSS. Bản phúc trình CIA nói rằng Cui Liru, một trong 5 chuyên gia mà PTT Biden gặp, thực ra là sĩ quan tình báo giả dạng, đang đóng vai trưởng nhóm phân tích thông tin TQ.
Báo Washington Times loan tin này hôm 28-9-2011, nói rằng Cui là viện trưởng củaChina Institutes of Contemporary International Relations (Viện Quan Hệ Quốc Tế Đương Đại TQ), viết tắt là CICIR. Viện này từ lâu đã cung cấp thông tin cho CIA xuyên qua các nhà tư vấn Hoa Kỳ (lãnh lương CIA) hàng năm tới văn phòng CICIR ở Bắc Kinh để thảo luận.
Một số thông tin dỏm, bị bóp méo do CICIR đưa ra nhằm ảnh hưởng chính sách của Mỹ được kể là xuất hiện trong một số tin tình báo của CIA.
Báo Washington Times kể, các bức công điện mật của tòa đại sứ Mỹ bị lộ gửi về Hoa Kỳ thường trích dẫn lời các chuyên gia CICIR và gọi họ là “các học giả.” Tuy nhiên, không phải tất cả trong hơn 100 công điện Hoa Kỳ đã gọi viện nghiên cứu CICIR là “MSS-affiliated” (cánh tay nối dài của Bộ Công An).
Bởi vậy, tới ngay như Phó Tổng Thống Biden còn gặp điệp viên TQ giả làm viện trưởng viện nghiên cứu, thì sá gì thường dân ngoài phố, hay các nhà hoạt động nhân quyền.
Một bản tin AP khác hôm Thứ Sáu cho biết Giáo Sư Wu Chang-yu của Đại Học Cảnh Sát Trung Ương tại Đài Loan đã bị bắt và truy tố ở Đài Bắc vì tội cung cấp cho chính phủ CSTQ các thông tin về một nhà hoạt động nhân quyền TQ tới thăm Đài Loan bằng cách vào xem hồ sơ điện toán của Sở Cảnh Sát Quốc Gia Đài Loan.
Thế đấy. Điệp viên gài vào cả hàng ngũ giáo sư đạị học cảnh sát Đài Loan. Vào cả viện nghiên cứu Bắc kinh để tham vấn cho Phó Tổng Thống Mỹ.
Thì sá gì phố Bolsa ở Quận Cam. Nhìn cho kỹ, bảo đảm, thế nào cũng có các nữ điệp viên bông hồng đỏ. Dịu dàng, thân thương... có phải không?
Nhưng điều chúng ta lo sợ thực ra là ở Hà Nội, khi những ngày thành lập 62 tỉnh thành Việt Nam tự nhiên bị sửa lại cho đúng ngày 1 tháng 10 để trùng với Quốc Khánh TQ. Có phải các quan VN đã vấp té vào những tà áo xường sám cả rồi chăng?
No comments:
Post a Comment