Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
Vừa qua, người viết đã đọc được bài: "Hãy để hết sức lực, trí não phụng sự một chính nghĩa cao cả", của tác giả Nguyễn Phước Thanh. Người viết rất tâm đắc về một số trích đoạn lời của tác giả Dale Carnegie; người viết xin nhấn mạnh, là chỉ đồng ý một số trích đoạn, chứ không phải tất cả những lời của tác giả DaleCarnegie, vì có lẽ tác giả viết cuốn sách này với mục đích là để làm vơi bớt hoặc hết đi những đau khổ của những người vì nhiều nguyên do khác nhau, mà họ phải sống trong dày vò, đau khổ; nghĩa là tác giả muốn chữa lành cho những người đang bị bệnh thần kinh mà chính họ không biết. Mặt khác, người viết cũng đồng ý với tác giả Nguyễn Phước Thanh rằng : "từ khi cộng đồng người Việt tỵ nạn cộng sản tại hải ngoại được hình thành, thì cũng là lúc xảy ra những bất đồng đến liên tu - bất tận; người ta chống cộng thì ít, mà chống nhau thì nhiều".
Như mọi người đã biết, hơn 36 năm qua,trong cộng đồng người Việt tỵ nạn tại hải ngoại đã có những bài để khích bác lẫn nhau giữa các đảng chính trị, cho đến các tôn giáo. Lại có những tổ chức cũng như cá nhân chẳng biết tại sao đang sống ở các nước văn minh Âu-Mỹ, mà cứ hành xử giống như là bọn cộng sản Việt Nam vậy.
Những cách hành xử ấy không chấp nhận được, chẳng hạn cứ khích bác những người cầm bút khi họ viết ra những điều trung thực; bởi nếu như họ viết ra những điều bịa đặt thì việc phản bác lại, là lẽ đương nhiên, không ai có thể chê trách. Không những thế, mà còn muốn "cấm" người khác viết những điều họ suy nghĩ, chỉ có riêng họ hoặc phe nhóm của họ là được quyền viết mà thôi.Nên nhớ là chỉ có bọn cộng sản mới có cách hành xử một cách độc đoán như vậy mà thôi.
Để đi vào vấn đề mà người viết muốn nói đến, mà từ lâu mọi người đều đã biết:
Về tôn giáo, đối với nhóm Phật giáo Ấn Quang, đã dựng nhiều chuyện để phản bác những bài viết về những tên cộng sản đã đội lốt là những "nhà sư" như: Thích Đôn Hậu, Thích Trí Dũng, Thích Thiện Hoa, Thích Thiện Siêu, Thích Thiện Minh, Thích Đức Nhuận, Thích Thanh Từ .v…v… những bài viết này họ đã nêu lên được những bằng chứng cụ thể rằng, thực chất những người này là những tên cộng sản đã được lệnh của cộng sản Bắc Việt thâm nhập vào hàng ngũ của Phật giáo, rồi nắm giữ những chức vụ quan trọng trong Phật giáo Ấn Quang, nhưng thay vì phải can đảm nhìn nhận và khai trừ những tên cộng sản này ra khỏi giáo hội, thì Ấn Quang lại cứ tìm cách để bao che những tội ác mà những tên "Hòa thượng" này đã làm.
Hiện nay, tên cộng sản Thích Trí Dũng vẫn còn sống ở trong nước, mà trước đây, khi tên này sang Hoa Kỳ để làm chuyện "Phật sự" khi bị đồng bào Phật tử phản đối, thì trừ Hòa thượng Thích Tâm Châu, còn nhiều "cao tăng" trong đó, có "Hòa thượng" Thích Hộ Giác, một "cao tăng" của "Viện Hóa Đạo II" tại Hoa Kỳ, đã viết "Thông bạch" để bênh vực cho tên cộng sản Thích Trí Dũng; trong khi chính Thích Trí Dũng đã công khai về "thành tích cách mạng" nuôi giấu cả người và súng đạn trong "chùa" Phổ Quang…
Riêng về Thích Chánh Lạc, như đã nói qua bài: Vụ án Thích Chánh Lạc, người viết đã có tất cả những tài liệu về vụ án này, kể từ lúc khởi đầu, năm 1998 kéo dài cho đến năm 2004 là vụ án kết thúc, với phán quyết của Tòa án là Thích Chánh Lạc phải bồi thường cho hai cháu HồThị Thu và Hồ Thị Thi con của ông bà Hồ Văn Ngộ với số tiền là bốn triệu tám trăm ngàn Mỹ kim. Người viết cũng có cả bản Phán quyết của Tòa án, cả hai bản tiếng Anh, và một bản đã được dịch song ngữ Anh-Việt. Đồng thời, người viết đã có nhiều bản "Thông báo" của nhiều vị có uy tín trong cộng đồng người Việt, có vị là Đại tá, Trung tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, quý vị này đã lên tiếng bênh vực cho hai cháu nạn nhân đáng thương là Hồ Thị Thu và Hồ Thị Thi cùng với những bài báo đã đăng về vụ án, trong đó, có một bài tường thuật rất rõ ràng những diễn biến từng ngày của vụ án, loạt bài ấy mang tên: "Vụ Án Thiên Niên Kỷ".
Với một vụ án kéo dài từ năm 1998 cho đến năm 2004 mới kết thúc. Đáng lẽ ra Phật giáo Ấn Quang phải can đảm để nhìn nhận những hành vi tội lỗi của Thích Chánh Lạc, và khai trừ Thích Chánh Lạc ra khỏi giáo hội, để trả lại sự trong sạch cho nhà chùa; nhưng không, Phật giáo Ấn Quang cứ tìm mọi cách để bao che và bảo vệ cho Thích Chánh Lạc. Chẳng những vậy, mà còn hùa nhau chụp mũ cho ba cha con ông Hồ Văn Ngộ là "tình báo của Bắc Bộ Phủ". Nên biết, trước 30-4-1975, ông Hồ Văn Ngộ là một đảng viên Đại Việt, và một người đã từng thụ huấn Khóa đặc biệt tình báo tại Trung tâm Thanh Bình, Đà Nẵng. Chính vì không biết gì, nên Thích Chánh Lạc đã phải bị cảnh sát nước Mỹ tra tay vào còng, phải đóng hai mươi lăm ngàn Mỹ kim tiền thế chân. Như vậy, mà cho đến giờ này, vẫn còn có kẻ nói vụ án Thích Chánh Lạc đã bị tòa án Mỹ hủy bỏ, Thích Chánh Lạc vô tội; và còn chụp mũ cho những người viết lên sự thật là "cộng sản".
Xin quý vị Phật tử chân chính nên nhớ, cả số tiền bốn triệu tám trăm ngàn Mỹ kim tiền phạt do Phán quyết của Tòa án phải bồi thường cho hai cháu Hồ Thị Thu và Hồ Thị Thi và hai mươi lăm ngàn mỹ kim tiền thế chân, đều do những đồng tiền của bá tánh, chứ Thích Chánh Lạc không hề làm ra một đồng xu, các bạc nào hết.
Cũng thế, chẳng phải riêng Phật giáo, mà cả các vị là "Linh mục" nhưng một khi đã có những hành vi tội lỗi như ông Trương Bá Cần ông Phan Khắc Từ, thì cũng phải bị đuổi ra khỏi nhà thờ, để trả lại sự thanh cao cho nhà Chúa.
Về các đảng phái chính trị, thì ai cũng biết tại Việt Nam đã có hai đảng có đông đảo đảng viên hơn hết, đó là Đảng Đại Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng. Nhưng cả hai đảng này, trong nội bộ cũng không phải là một đảng thống nhất. Đảng Đại Việt cũng có nhiều chi - hệ - phái, Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng như thế. Vì vậy, trước 30-4-1975, đã xẩy ra nhiều cuộc tranh chấp - thanh trừng nội bộ, mà người ngoại cuộc khó có thể biết được.
Riêng với đảng Cần-Lao-Nhân -Vị, thì họ không có những bài viết khích bác dữ dội như các đảng khác, nhưng cũng có những người đã viết lại những việc làm của họ trong quá khứ. Người viết nghĩ đó cũng là điều tốt, để cho hậu thế biết về những bước thăng trầm của lịch sử Việt Nam. Những việc làm nầy, đâu có hại gì cho đại cuộc, mà đã có nhiều người khi viết đến đảng Cần lao-Nhân Vị, thì nghe chứa chất những hận thù.
Người ta đã thấy, biết về những bài viết về "Chiến Khu Ba Lòng" của đảng Đại Việt. Đồng thời cũng có nhiều bài viết về "Chiến Khu Nam Ngãi" của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Xin hãy đọc những bài viết của các vị như: tác giả Lê Nguyên Phu, Minh Cảnh, Gàn Bát Sách… để biết về hai "Chiến Khu" này nhiều hơn.
Nói tóm lại, theo người viết, tất cả các đảng phái đều có quyền viết về những việc làm của đảng mình, nhưng nên viết một cách trung thực. Còn nếu như cứ ngụy biện, thì người ta có quyền phản bác, nhưng những người viết bài chỉ nên phản bác một cách thuyết phục, nếu có những bằng chứng, nhân chứng là điều tốt nhất, chứ đừng bịa chuyện, để bôi nhọ, hạ nhục người khác. Làm như thế, chỉ tự bôi bẩn vào mặt của chính mình mà thôi.
Đối với các tôn giáo cũng vậy, trong đó có Phật giáo - Công Giáo - Tin Lành - Cao Đài - Hòa Hảo… ai cũng có quyền để viết về tôn giáo của mình, nhưng cũng nên viết một cách trung thực, chứ không nên viết những bài để thóa mạ một tôn giáo khác. Vì hầu hết, tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành cả.Chính "những điều trông thấy, mà đau đớn lòng" nầy, và khi đọc bài viết của tác giả Nguyễn Phước Thanh; nên người viết mới nhớ lại những lời của tác giả Dale Carnegie, trong đó, có những đoạn mà người viết rất đắc ý, ở đây, người viết chỉ xin trích lại những đoạn chính ở trong các trong cuốn sách: "Quẳng Gánh Lo Đi Và Vui Sống", của tác giả Dale Carnegie, mà dù thấy khó, song người viết vẫn luôn luôn ước mong phải thực hành; vì đó là những lời nói có thể khiến cho những người có lòng nhiệt thành với Quốc Gia và Dân Tộc sẽ vững tâm và mà mạnh bước dấn thân trên con đường phụng sự Chính Nghĩa - Quốc Gia - Dân Tộc.
Vì thế, với bài này, người viết xin tóm tắt những trích đoạn mà người viết rất đắc ý, chỉ riêng những đoạn mà người viết nhận thấy là những điều nên học hỏi. Chỉ riêng những đoạn này mà thôi. Những trích đoạn ở trong cuốn sách ấy như sau:
"Mỗi khi bạn bị chỉ trích một cách Bất Công, bạn nên nhớ điều này:
* Những lời vu khống ấy, cố nhiên hoàn toàn bịa đặt. Nhưng mụ ta không cần biết nói đúng hay sai. Mụ chỉ kiếm một cái vui bỉ ổi là đã bôi nhọ được một người cao hơn mụ… Tôi cám ơn ông Tơ đã không xe tôi với con người ấy.
* Những kẻ hèn kém thấy thỏa thích vô cùng, khi họ vạch ra những lỗi lầm cùng những tật nhỏ của những người xuất chúng.
* Hồi còn là đứa nhỏ chạy rong trên các cánh đồng cỏ xứ Missouri, tôi thường bắt được giống chồn bốn chân, và khi trưởng thành, đôi khi tôi cũng gặp một vài con chồn "hai chân" … Kinh nghiệm lâu đời và chua cay đã dạy tôi rằng, hai giống chồn, bốn chân cũng như hai cẳng, chẳng đáng làm cho ta bận tâm.
* Khi bị đá, bạn nên nhớ rằng, người xử với bạn cách đó, thường chỉ tỏ ra quan trọng, có nghĩa là bạn đã làm sự gì đáng được chú ý và ghen tỵ
* Nhớ rằng không ai thèm đá đồ chó chết cả.
* Hãy làm hết sức mình. Sau đó lấy mũ nỉ che tai mà đi theo con đường Chính Nghĩa đã vạch sẵn, mặc những lời thị phi của người đời".
Với những câu mà người viết đã trích lại ở trên đây, là những lời khuyên quý giá, mà tác giả của cuốn sách đã muốn nhắc nhớ cho tất cả chúng ta.
Chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ, để rồi mỗi người trong chúng ta, một khi đã vạch ra cho mình một hướng đi, đã quyết chí dấn thân"phụng sự cho một Chính Nghĩa cao cả", là Tổ Quốc - Dân Tộc Việt Nam, thì không cần phải bận tâm với "những lời chỉ trích Bất Côn
Nên nhớ, "những lời chỉ trích Bất Công", chứ những lời chỉ trích chính đáng, thì không thể bỏ qua, mà nên lắng nghe, để tự tu sửa lấy mình; cũng như khi "phụng sự một Chính Nghĩa cao cả"như tác giả đã nói, chứ không phải đi làm những chuyện phi chính nghĩa, tức làm giặc, hoặc làm tay sai cho giặc, bất cứ là thứ giặc gì, cũng là giặc, mà trước mắt là Giặc Việt Cộng - Giặc Tầu Cộng – Giặc tay sai cho Việt cộng và Tầu cộng. Hết thảy đều là giặc.
Và người viết cũng rất đắc ý với câu cuối cùng của tác giả Nguyễn Phước Thanh. Vậy, người viết muốn lập lại đến cả ngàn lần một trong những đoạn trong cuốn sách "Quẳng gánh lo đi và vui sống" của tác giả Dale Carnegie như sau:
"Hãy để hết sức lực, trí não phụng sự một Chính Nghĩa cao cả hơn bản thân ta. Lúc đó, những lời thoá mạ, những hành động của người khác để hại ta, sẽ chẳng quan hệ chút nào, vì ta đã quyết định bỏ ngoài tai những điều không trực tiếp liên quan đến Chính Nghĩa mà ta phụng sự".
Pháp quốc, 29-9-2011
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền
No comments:
Post a Comment