Thursday, November 24, 2011

* ĐAM MÊ VÀ TÔI

Tác giả Sông Thanh

Tôi rất mê hoa. Ai tặng hoa cho tôi, bất kể loài hoa gì, tôi cũng không chê. Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp hoặc nét đặc biệt riêng. Hoa hồng có vẻ đẹp huyền thoại đã đi sâu vào lòng người bao nhiêu thế hệ. Hoa hướng dương làm rực sáng lòng người với ánh nắng mặt trời. Hoa lan có sự thu hút khiến người mê khó tả nổi. Hoặc như hoa quỳnh đã được so sánh với người yêu: Quỳnh thơm hay môi em thơm?
Nhưng ngay sau vườn nhà tôi có loài hoa ít ai nói tới: Hoa passion. Tôi tạm dịch hoa này là hoa "đam mê" bởi vì quả thật mỗi lần tôi nhìn hoa này lòng tôi rất thấy phấn khởi rộn vui và khiến tôi "mê" hoa ấy. Khi đam mê mới chớm thành nụ, tôi chờ đợi đón hoa. Mỗi ngày khi thức dậy tôi mở cửa ra để xem nụ nở thành hoa đam mê. Trong mấy tháng qua tôi rất may mắn vì gần như ngày nào hoa cũng nở và chào đón tôi mỗi buổi sáng.
Ngắm hoa đam mê khiến tôi có cảm giác rất hạnh phúc. Màu đỏ tươi thắm làm tôi cảm thấy yêu đời. Những cánh hoa nở toe toét như hoa đang trao cho tôi một nụ cười thân thiết, làm tôi rất ấm lòng.
Nhưng cuối ngày khoảng 5 hoặc 6 giờ chiều hoa lại cúp cánh vô và héo đi. Mỗi lần chứng kiến cảnh này tôi rất buồn. Lòng rất tiếc và xót cho nụ hoa. Mới sáng đây hoa cười với tôi, sao bây giờ lại tàn héo? Uổng một đời hoa. Lòng tôi phân vân khiến tôi tự hỏi: Vậy tại sao hoa nở làm gì nếu đã biết khi nở mình sẽ chết? Nở làm gì khi biết mình "sớm nở chiều tàn"? Hoa có dại khờ hay không?
Nhưng ngắm hoa đam mê và kể cả khi thấy hoa tàn giúp tôi hiểu về triết lý của cuộc đời. Cuộc sống con người cũng như bông hoa. Bông hoa cũng có 3 giai đoạn như ta: nụ hoa tượng trưng cho thời ta mới sinh hoặc thơ ấu, nụ trở thành bông hoa tượng trưng cho tuổi trưởng thành và cuối cùng hoa tàn cũng như ta cũng chết đi.
Ngày lễ Tạ Ơn sắp đến. Tôi lại nghĩ về đời mình. Tôi có gì để dâng lời tạ ơn? Cuộc sống hằng ngày của tôi ngày nào cũng như ngày nào, rất bình thường, không gì đặc sắc. Có gì để mà tạ ơn? Tôi chưa trúng số, có gì để cảm ơn Trời? Tôi chưa học xong và cũng chưa có nghề nghiệp nắm vững trong tay, có gì mà tạ ơn? Tôi chưa thay đổi cả một thế giới, lời gì để tạ ơn?
Tôi nghĩ lại và hiểu vì sao hoa nở. Dù hoa chỉ sống được mấy tiếng hoa cũng vẫn nở. Hoa không sợ chết! Hoa không sợ mình tung mình ra từ cái nụ mà trở thành bông hoa đẹp. Vì khi hoa nở, hoa có mục đích. Hoa đem lại cho người nụ cười và hạnh phúc, dù chỉ có một người ngắm (như tôi). Hoa đem biết bao hạnh phúc đến cho loài người khi người tặng hoa cho nhau để diễn tả tình thương. Vậy hoa nở rất có ý nghĩa! Hoa đam mê của tôi làm chuyện rất ý nghĩa của đời hoa khi hoa nở, vì nó đem cho tôi nụ cười và làm tôi ấm lòng!
Tạ ơn... Tôi đã hiểu rồi! Không phải tôi trúng số mới có thể tạ ơn. Không phải tôi được những gì tôi chưa có rồi mới tạ ơn! Tạ ơn... hai chữ rất đơn sơ... tạ ơn là biết ơn những gì mình đang có!
Hoa đam mê mà tôi rất thích chắc có lẽ hiểu lý lẽ cuộc đời hơn tôi. Hoa biết cảm ơn Trời bằng cách nở hoa, làm việc ý nghĩa của đời hoa, dù cuộc đời rất ngắn ngủi. Hoa không trách thân trách phận sao cuộc đời ngắn ngủi quá. Hoa không than phiền cho những gì mình không có. Hoa chỉ biết tung cánh ra như giơ những ngón tay lên để tạ ơn Trời vì những gì hoa đang có.
Vậy những gì nhỏ bé trong đời tôi, tôi đều phải tạ ơn. Biết bao nhiêu điều để tạ ơn.
Giờ đây tôi muốn dâng lời tạ ơn thật sự từ cõi lòng:
Tạ ơn Chúa đã dựng nên con.
Tuy con chỉ là một người nhỏ bé
Hồng ân Chúa không bao giờ ngừng tuôn đổ.
Cảm tạ Chúa cho con một mái ấm gia đình
Và những người thân yêu
Để giúp con, nâng đỡ con, và thương yêu con.
Cảm ơn Chúa cho con những học sinh
Để con chăm lo và chỉ dạy.
Tạ ơn Chúa cho con trái tim
Để con biết yêu, biết giận, biết hờn.
Tạ ơn Chúa vì những thất bại
Để con nhận ra con chỉ là con người và có giới hạn.
Tạ ơn Chúa những lúc con cảm thấy trống rỗng
Vì lúc đó chính Chúa làm con tràn đầy
Và tạ ơn Chúa con còn đang có hơi thở.
Và giờ đây tôi muốn mượn câu thơ của Tô Thùy Yên để ngâm lên lời tạ ơn với hoa đam mê của tôi:
Cảm ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giới vui từ mỗi lẻ loi.

No comments:

Post a Comment